29 April 2010

Say

bài  chôm của Ice Duy Đoàn



Say có mấy kiểu:

- Say nôn và Say không nôn.

Thường thì say không nôn sẽ dẫn tới cảm giác thèm rượu, và lọ mọ về nhà uống tiếp. Uống cho đến khi nôn. Thực ra là tự đánh lừa mình, vì đã đé-o nôn được tức là đéo nôn được, chỉ có uống đến khi nằm bất động không làm gì được nữa, mắt thao láo nhìn trần nhà con thạch sùng kêu tạch tạch, hay nghe tiếng mèo kêu đêm hoặc tụng kinh buổi sáng sớm. Biết là tự đánh lừa nhưng lần nào say không nôn cũng uống tiếp. Tại sao? Tại vì cảm giác là quan trọng. Lừa hay bị lừa cũng đéo quan trọng lắm.

Say nôn thì mặt cực đỏ -> nôn -> mặt cực trắng. Thường lúc đấy sẽ ngồi. Không làm gì. Không nghĩ gì. Chân tự động xếp bằng [thói quen từ bé, có lẽ bị ám ảnh xem phim Thiên long bát bộ, không care lắm nhưng nói phòng khi có người hỏi tại sao]. Lúc đấy mắt thao láo nhưng nhìn vào tường. Thấy có cái lỗ đang nhìn lại mình. Tỉnh.

- Say ngủ được sau 2h và Say thao láo.

Say là tỉnh. Cũng là say. Biết là say vì tỉnh quá, không ngủ được. Sau khi trố mắt ra thì sẽ có một loạt các hành động là đọc sách, nghe nhạc xưa, uống trà mạn, hút thuốc. Và đé-o ngủ. Đến khi cảm thấy trong người bốc lên thì tay tự động đặt chén trà xuống bên cạnh, sách đặt sang một bên, với tay tắt nhạc, nằm nhẹ nhàng chân duỗi thẳng, tay xếp sang hai bên, mắt tự nhắm lại, thở đều, và ngủ. Như chết.

Cũng có khi ngồi mãi, mãi, mãi mà người cứ trì xuống, trà uống nhiều thì õng bụng, óc ách, sách đọc đến quyển thứ hai cũng đé-o vào, nhạc bật thì điếc tai tắt lại thấy tĩnh quá thì biết là đêm nay Bác không ngủ rồi. Hành động lúc đó có hai kiểu, nằm xuống mắt thao láo cho đến khi không chịu được thì nhắm lại, hoặc mở cửa đi lang thang ngoài đường. Như ma.


- Say được và Không say được

Hay uống một mình ngoài đường nên đến ngưỡng thì tự động buông chén, nói thế nào cũng không uống nữa. Bản năng là phải đủ tỉnh để đi về nhà rồi tính tiếp, cũng không để ai đưa về (vì bị không tin người). Lúc đấy thì tỉnh. Về lại lụi hụi lôi đồ trong nhà ra uống tiếp. Lúc đấy mới biết say được hay Không say được. Say được thì như trên. Không say được thì (lại) ngồi xếp bằng, tắt điện thoại. Ngủ ngồi. Không say được thì trước khi ngủ bao giờ cũng thấy rất xót xa. Ngủ và cảm thấy rất xót. Thường thì sáng dậy sẽ thấy ngồi dựa vào tường ôm khư khư cái gì đấy che kín mặt. Tỉnh dậy vẫn xót như hôm qua. Mở mắt, đánh răng, rửa mặt, tắm, gội. Đi làm. Không biết lúc say là buồn hay không say là buồn nữa.

Đã có lúc chỉ sống trong hai trạng thái. Hoặc là rất tỉnh. Hoặc là rất say.

~

Có bạn nhìn ảnh này, bảo đây là ảnh mình tự chụp mình. Cười. Đêm trước đấy là đêm không say được.