20 April 2009

Thời sinh viên của anh F

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA 1 ANH CỰU SV BÁN KHOAI


(ko rõ lai lịch, copy lại cho mọi người đọc , có thể sẽ nhìn ra điều gì đó)

Ô, có lẽ cách hay nhất để trình bày các quan điểm của mình là dùng các câu danh ngôn, có lẽ rất mơ hồ trong từng câu nói, nhưng tổng hợp của chúng, bạn sẽ có một hình ảnh mà tôi luôn mong muốn đạt tới.

Cuộc sống: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nên hãy nhớ rằng, cuộc sống là sòng phẳng, có nhân quả”
Cách sống: ” Khi con sinh ra, mọi người đều cười, còn con thì khóc. Con hãy sống sao cho đến khi con chết đi, mọi người đều khóc, còn con thì cười”

Học tập: ” Học mà chưa thấy vui thì chưa phải là học”

Tình yêu: “Hạnh phúc là đem lại hạnh phúc cho người khác”

Công việc: “Tuổi trẻ dám nghĩ dám làm”; “Hãy đối diện với sự thật và chấp nhận nó như là một sự thật”

Quản lý: ” Cái vốn quý nhất của tôi là năng lực khêu gợi lòng hăng hái của mọi người. Chỉ có khuyến khích và khen ngợi mới làm phát sinh và tăng gia những tài năng quý giá nhất của người ta mà thôi. Những lời chỉ trích của người trên là một cách tai hại nhất để diệt cao vọng của kẻ làm công. Tôi không bao giờ rầy ai hết. Tôi luôn tin rằng tốt hơn nên khuyến khích người ta và cho người ta một ý tưởng để nói tới. Cho nên tôi luôn sẵn sàng khen ngợi một cách thật thà. Tôi không tiếc lời khen và rất dè dặt trong lời chê.”

Chính trị (đây là câu nói của tôi, cho nên chẳng phải là danh ngôn gì cả.. hihi..): “Đoàn, là một tổ chức chính trị xã hội, vì thế, nó là nơi để người ta đấu đá nhau. Tương tự như vậy, Đảng chẳng khác gì Đoàn, nhưng ở mức độ cao cấp hơn. Và vì thế, người ta nói, làm trong sạch đội ngũ Đảng là câu nói thừa, mà việc phải làm là làm trong sạch bộ máy nhà nước. Tôi yêu sinh viên, tôi yêu đất nước và chế độ chính trị xã hội ở Việt Nam này, nhưng tôi không yêu sự yếu kém, những lời nói nguỵ biện và tính kém năng động mà truyền thống dường như đã vô tình hình thành nó trong con người và cách nghĩ của người Việt Nam. Đó không phải là bản chất của người Việt Nam, đó chỉ là thói hư, tật xấu nhất thời khi chúng ta vừa trải qua một cuộc chiến quá dai dẳng và nhiều mất mát, còn cần có thời gian. Và thời gian nằm trong tay những người trẻ tuổi.”

Vậy đó các bạn, tôi là một người như thế. Tôi không biết những suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nhưng tôi dám khẳng định những việc làm của tôi hoàn toàn xuất phát từ những ý muốn tốt đẹp. Tôi sẽ không bao giờ hối hận cho những việc mình làm. Và câu nói tôi thường nói khi tôi mắc sai lầm: “Xác suất chỉ có ý nghĩa khi nó tiến tới vô cùng” - một lời nguỵ biện đầy khoa học..

Bạn bè
Có thể nói điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi, đó là đã quen được với các bạn. Các bạn có thể hoàn toàn không một chút tự hào nào về tôi, nhưng tôi luôn luôn tự hào được các bạn. Tôi phân chia ra ở đây từng nhóm bạn mà tui quen theo thứ tự các cấp học, vì tôi chưa kịp làm các link để có thể dò tìm theo phân ngành, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm xong sau khi tốt nghiệp đại học.

* Cấp 1: bó tay
* Cấp 2: quá nhiều luôn
* Cấp 3: vô số kể
* Đại học: toàn các cao thủ võ lâm
* Các bạn tôi quen qua mạng Tôi biết chắc rằng các bạn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì điều tôi sắp nói sau đây là một kết quả đảo ngược của những gì mà tôi từng làm, từng theo đuổi, và từng cho rằng đó là tâm huyết của tôi.

Nếu tôi có một lời thề, lời thề đó không phải dành cho tình yêu, không phải dành cho sự nghiệp, không phải dành cho những người bạn bè, thân quen, những người đáng kính, hay những người dưng đáng tội nghiệp nào đó. Tôi thề sẽ không bao giờ tham gia vào công tác thanh niên nữa. Tôi thề sẽ không bao giờ hy sinh thời gian của mình cho những hoạt động của thanh niên nữa. Tôi thề sẽ không bao giờ cho phép con cái tôi, em tôi, hay tất cả những ai mà tôi nên dành trọn cả tình yêu cho họ, tham gia vào công tác thanh niên.

Tuy nhiên, xin các bạn đừng mảy may hiểu lầm, tôi không coi thường công tác thanh niên, tôi cũng không phải không tin tưởng vào thanh niên, trái lại là đằng khác. Chính công tác thanh niên đã dạy cho tôi cách sống, chính công tác thanh niên đã giúp tôi vững bước hơn, và tôi đặc biệt tin tưởng vào tuổi trẻ. Đơn giản thôi, tôi viết những điều này, khi tôi vẫn còn là thanh niên, và vẫn ham muốn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp.

Đấy, điều nghịch lý đã xuất hiện rồi đấy. Không phải chỉ riêng trong cái cách mà tôi viết thế này, không phải chỉ riêng trong con người tôi, tôi đã nhìn thấy nó khác biệt như thế nào, tôi đã phân biệt được vì sao lại như vậy. Và chính lúc này đây, là lúc tôi bắt đầu nên viết, từng dòng, từng dòng, mỗi ngày một tí, mỗi tháng một tí. Nếu các bạn có thời gian rảnh, và có một chút gì đó muốn tìm hiểu về tôi, về cách tôi nhìn vào công tác thanh niên, hay thậm chí các bạn muốn có thêm một chút kinh nghiệm trong hoạt động công tác thanh niên, thì xin mời các bạn tiếp tục xem những trang tiếp theo.

Ở đây, tôi chỉ cố gắng nhớ lại và viết những gì mà tôi đã đối diện với nó. Tôi sẽ chỉ bình luận rất ít về sự việc xảy ra, nhưng sẽ kể cho các bạn nghe những suy nghĩ và sự chuẩn bị của tôi như thế nào khi biết rằng sắp sửa đối diện với nó.

Kết thúc lời mở đầu, tôi xin cám ơn tất cả những người mà tôi đã được làm việc chung trong hoạt động thanh niên, xin cám ơn những người đã làm cho tôi nhận chân ra được nhiều điều, cho dù họ không phải là những nhà triết học lỗi lạc, và chưa từng có ý định dạy dỗ tôi về mặt lý luận. Tôi xin cám ơn thầy Võ Phổ, không phải vì thầy dạy triết học cho tôi để bây giờ đây tôi ngồi lý luận chính trị, mà vì thầy là người đã luôn ủng hộ tôi trong mọi hoạt động, ý tưởng, cũng như các chương trình của tôi (ở đây tôi không đặt vấn đề về triết học, hoc tư tưởng).

Xin cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc. Viết xong 30/3/2003