16 September 2008

Tiền của Tôi!

Tiền của Tôi!

Tôi bắt đầu xài tiền khi vừa vào lớp một. Mỗi ngày, ngoại tôi thường cho tôi – khi thì 5 cắc, khi thì 1 đồng (cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao đồng xu đó lại được gọi là 5 cắc, trong khi trên đồng xu đó rành rành chữ 50 xu?). với 5 cắc, thời đó mua được 1 cây cà lem (tôi không gọi là kem hay cà rem, vì tôi và các bạn vẫn gọi vậy). “Cà lem” thời đó cũng rất khác với bây giờ: nó là 1 tảng ~7 x 30 x 2 (cm), ông bán cà lem luôn thủ 1 con dao (?) để cắt nó ra miếng lớn hay nhỏ tùy theo số tiền người mua, rồi cắm 1 cây tre vào giữa.





Lớn lên một chút, “lương” được tăng lên 5 đồng – có khi 10 đồng (ít khi lắm), bao gồm tiền ăn sáng (2 đồng 1 gói xôi), còn chút đỉnh để mua… dế đá hay ăn quà lặt vặt. tôi rất thích cái 5 đồng này vì nó có góc cạnh rất đẹp và khó rơi ra khỏi “xà lỏn” khi chạy nhảy.




Vào lớp 6, học xa nhà. Ngoại cho tôi hẳn tiền cả tháng để đi xe đò, khi thì 100, lúc thì 200. lúc đó, tôi đã hiểu lờ mờ về sử, và biết vì sao các ông Lê Văn Duyệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo có mặt trên các tờ giấy bạc này. Theo suy nghĩ rất lạc hậu của tôi, đó là những đồng tiền đẹp nhất, ý nghĩa nhất từ xưa đến tận bây giờ!





Mùng 1 tết Ất Mão, ba tôi lì xì cho tôi 1 tờ 500 có hình con cọp. lát sau, 1 ông thuộc cấp của anh tôi lì xì 1 tờ 3 con voi (1 ngàn). Lúc đó tôi chợt thắc mắc: Tại sao có 3 con ngựa (50), 2 con trâu (100), 3 con nai (200), 3 con voi (1000) mà lại chỉ có 1 con cọp (500)?. Hỏi ngoại, ngoại cười : “Không bao giờ 2 cọp có thể chung 1 lồng!”. Không hiểu câu của ngoại có ý gì khác?.







Sau ngày 30 tháng tư…

Miền nam vẫn xài tiền cũ, nhưng có thêm 1 số tiền “giải phóng”. Tôi không muốn nhắc đến loại tiền này mặc dù có trong bộ sưu tập, đơn giản là vì tôi chưa xài loại này bao giờ! Nhà tôi lúc đó chỉ còn đàn bà với trẻ con, đàn ông bận đi… cải tạo, không hẹn ngày về! Có lẽ người gần đất xa trời có linh cảm sao đó, Ngoại nói : “Có bao nhiêu tiền xài hết đi, tiền này sắp bỏ rồi”. Ngoại nói tiếng BỎ chứ không phải ĐỔI!. Tất nhiên mẹ tôi không dám xài “xả láng”, lỡ hết thì lấy gì ăn?

Năm trăm đổi lấy một đồng…

Gần cuối năm 1975, miền nam đón 2 trận “động đất” cùng lúc : đổi tiền (tỷ giá 500/1) và “sốc” hơn hết là mỗi gia đình chỉ được đổi 10 triệu tiền cũ (20 ngàn tiền mới)! (cái này thì không chắc lắm, nhớ mang máng thôi, nhưng cái này thì chắc chắn : rất nhiều người chở bao tải tiền đến chỗ đổi tiền, rồi… phân phát cho ai cần, nhưng cũng rất ít ai lấy, vì bản thân họ cũng còn phải bỏ!



(....còn tiếp)