6 May 2010

Campodia - Nụ cười Sihanouk Ville

bài của Thiện Nguyễn









Đám giỗ vua Hùng nhằm ngày thứ sáu, thêm hai ngày weekend thứ bảy ; chủ nhật nữa thế là có một "long weekend". Nghỉ được 3 ngày mà nằm nhà thì cũng tiếc, đi lanh quanh Đà Lạt Nha Trang thì đông đúc quá ; đi hoài rồi... vậy là nghĩ đến nước láng giềng thân thiện Cambodia!




Đã ghé Cambodia được mấy lần rồi nhưng toàn đi Siem Riep  Phnom Penh, có nghe loáng thoáng rằng ở phía Nam Cambodia có thành phố Sihanouk Ville cũng hay ho lắm... thế là lần này quyết định: đi Sihanouk Ville thôi!








Món mắm bò hóc chưn







Sihanouk Ville là thành phố cảng duy nhất ở Cambodia trước đây có tên gọi khác là Kampong Som nhưng sau được đặt tên của cựu Quốc vương Campuchia: Norodom Sihanouk kiểu như Saigon sau này được đặt tên là Hồ Chí Minh vậy đó!













Đọan đường từ Saigon đến Sihonouk Ville dài chừng 500 cây số ghé ngang thủ đô Phnom Penh chạy theo quốc lộ rất đẹp, hơn đường đi Siem Riep nhiều. Hai bên đường cảnh cũng đẹp hơn nhiều cây xanh hơn so với đường đi Siem Riep. Vẫn những hình ảnh quen thuộc của đất nước này: Xe đò chất kín người, hàng rong bán trái cây, côn trùng chiên phơi giữa nắng nhìn rất mất vệ sinh nhưng lại là thứ bán chạy đối với dân bản địa.






















Đoạn đường từ P.P đi Sihanouk khá tốt nên xe chạy lẹ. Ở Cambodia hình như không có vụ công an núp lùm bắn tốc độ thế nên các bác tài cứ đạp thẳng ga mà phóng. Giữa đường, cách Phnom Penh chừng hơn 100km, xe dừng ở khu Rest Area sát đền thờ bà Ya Mao [ thuộc đèo Peak Nil ] cho khách viếng đền  đi vệ sinh trước khi đi hết phần còn lại đến với phố biển xinh đẹp.






















Đến Sihanoul Ville, thành phố không có gì đẹp... nhà cửa đường sá đa số là luộm thuộm  kiến trúc quê mùa nữa nạc nữa mỡ. Giữa bùng binh lớn nơi được gọi là "down town" là tượng hai con sư tử thiệt to màu vàng chói lọi.






















Xung quanh khu này là nhà hàng, quán ăn...  có một khu đất trống rộng người dân dùng để bán các loại đồ nướng, chè, trái cây, thức ăn...trông không vệ sinh mấy rồi có cả quầy phóng phi tiêu trúng thưởng mấy thứ linh tinh như dép kẹp. kẹo bánh, bình đựng nước... ; có một khu vui chơi cho con nít nhìn như ở một thị trấn nào đó ở vùng quê miền Nam Việt Nam vậy.

























Sihanouk có nhiều bãi biển na ná như Vũng Tàu ở ta có bãi Trước, bãi Sau. Bãi biển ở khu tập trung nhiều bar, nhà hàng Tây thì nhếch nhác; không mấy sạch, bãi cát ngắn... nhưng được cái rất vui. Các quán bar ven biển nằm dài theo bờ tập trung khá nhiều khách Tây những gánh hàng rong bán đồ nướng mà chủ yếu là mực cơm nướng... mực cơm tươi rói nên nướng lên ăn ngon đến lịm người!






















Buổi tối, nhạc mở ì xèo, đèn cầy được bỏ trong các chai nước suối thắp lên... bàn đặt sát biển, lò nướng BBQ quạt rực lửa chờ du khách ghé vào... chào mời nhưng không lôi kéo, người Cambodia xấu, đen nhìn không sạch sẽ nhưng thân thiện, luôn nở nụ cười. Không có chuyện chặt chém du khách vậy nên cảm giác đi Cam lúc nào cũng thỏa mái hơn đi Nha Trang, Vũng Tàu hay ra Bắc ở xứ mình!













Ban ngày, bãi tắm ở Cambodia cũng ít người. Do mức sống còn thấp nên người dân Cam chưa nghĩ đến chuyện enjoy cuộc sống nhiều. Khách đến đây đa số là Tây một ít khách Nhật, người Việt mình cũng không nhiều bởi ai cũng nghĩ biển Việt Nam mình là số dzách, chuyện chi phải mò qua đây để tắm biển chứ nhỉ?













Dân bản địa thì đa phần là dân thủ đô Phnom Penh. Các tour du lịch của các công ty lớn ở thủ đô hay nhóm gia đình khá giả... là đối tượng khách chính.






















Trong chuyến đi cuối tuần rồi, điểm nhấn chính là đi ra tắm biển ở đảo Rắn [ Koh Pous ] - hòn đảo nhỏ hoang sơ nằm cách đất liền chưa tới 10' đi thuyền.













Nếu ai đã từng đi Vịnh Vĩnh Hy, Đen Giòn Ninh Chữ thì sẽ thấy đảo này na ná như rứa đó! Na ná là về nét hoang sơ chưa được du lịch hóa của nó. Bãi biển ở đây cát trắng mịn nước trong vắt kiểu như bãi Sao ở Phú Quốc vậy. Nét hoang sơ của biển không hàng rong quán xá cũng như hệ thống rừng được bảo tồn đã làm cho hòn đảo càng thêm giá trị  là nơi nghỉ ngơi lý tưởng theo kiều "high away" nhưng không mất nhiều thời gian cho việc di chuyển.
















trong tương lai, khi cây cầu này hoàn thiện, ra đảo Rắn tắm biển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.


















Lòng vòng thành phố, cách thích nhất khi đến một thành phố nào bất kỳ mà tôi hay trải nghiệm đó là sử dụng phương tiện công cộng đặc trưng địa phương để ngắm phố phường nơi mình đến  lần này với USD 15 cho một cuốc xe quanh thành phố gần 2 tiếng đồng hồ lanh quanh thành phố nho nhỏ bên bờ biển hoang sơ cát trắng này.






















Gặp được anh tài xế tốt bụng  nói tiếng Anh khá, anh ta chở chúng tôi đi lòng vòng thành phố giữa buổi chiều rực nắng xứ Thốt Nốt. Trời mùa này oi bức thế mà ngồi trên tuk tuk thật là mát mẻ, gió biển thổi lồng lộng giữa cái nắng chói chang trưa tháng tư... không giống như nơi khách sạn tôi cư ngụ, các con phố khu này xanh hơn, đẹp hơn yên bình làm sao...













Trên phố vắng, lác đác những đàn bò trắng gặm cỏ. Ai đó nghĩ xứ này lộn lộn xin suy nghĩ lại. Tôi đã đi Cam mấy lần  cảm nhận đất nước này rất yên bình  thân thiện chứ chẳng như ta thường nghĩ đâu!













Rồi anh tài xế thân thiện ấy đã đưa chúng tôi đến Sokha Beach, một bãi tắm đẹp khác của Sihanouk Ville nơi vừa có cát trắng vừa có những tản đá xếp nhấp nhô trông đẹp mắt lắm đấy...































Nắng chiều dịu bớt, ngồi nghỉ bên bãi biển Sokha hay nắm tay nhau đi dạo bên trời lộng gió thật thỏa mái biết bao...






















Rồi chúng tôi ghé những bãi khác cũng đẹp ngất ngây như bãi Victory, bãi Lamherkay... cũng đẹp không kém, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn để thưởng thức, tắm biển cho thỏa thích.






















Rồi hoàng hôn xuống, dạo biển chiều cũng lý thú không kém. Bãi Độc Lập [ Independence Beach ] Bãi Occheuteal yên ả hài hòa trong sắc hoàng hôn thật tuyệt vời  bình lặng... Đắm mình trong làn hơi mát của biển, thả hồn với thiên nhiên nơi này, cuộc sống nhẹ nhàng làm sao!






















Cây cầu tàu nho nhỏ xinh xinh trong biển chiều đẹp giản đơn dẫn đến một quán bar nhỏ trên một cruise nhỏ lênh đênh trên biển... trên đó, những ông Tây to lớn đang nhâm nhi những ly bia Angkor, Anchor bên các cô gái Cambodia đen đúa nhưng có những nụ cười thật tươi đang chào đón họ...













Trên bờ biển, những quán bar bắt đầu xếp ghế ra biển cho du khách nằm dài tận hưởng giây phút hoàng hôn lãng mạn, đẹp như mơ ở đất nước nghèo thuộc loại nhất nhì vùng Đông Dương này...






















Một chuyến đi tràn ngập nụ cười, lắm phát hiện mới thú vị đã khép, hứa hẹn những chuyến đi dài hơn, xa hơn phía trước... Mỗi vùng đất tôi qua luôn để lại trong tôi những kỷ niệm, những ấn tượng khó phai...  với Sihanouk Ville, tôi ấn tượng nhất là nụ cười của mảnh đất nghèo nhưng lắm Lexus, Mercedes này... ấy chính là nụ cười Sihanouk Ville!













[ Sihanouk Ville trip 23-26 Apr 2010 ]