14 June 2010

Ký ức ảo giác ...... trí nhớ mong manh .. mình muốn là người lớn ...

trí nhớ đúng siêu việt...


bài của Đỗ Đức Luyện

Đôi lúc mình nghĩ mình thật là nhỏ bé, mộng mơ tuy cũng chứa chất nhiều ảo tưởng .

Lúc mới sinh, mình chả nhớ, lúc ấy thì mình con nít thật rồi :D




1 tuổi, mẹ kể lúc này mình đã biết đi và nói sõi, mình chả nhớ gì hết, mẹ bảo bố về chưa kịp cởi áo nghỉ ngơi là mình khóc òa lên đòi bế.




2 tuổi : mình nhớ rõ nhiều chuyện hồi ấy, nhà mình có sân rất rộng, mình thích cái xe tăng chạy cót để mỗi lần được nhìn nó lao vù vù từ cổng vào đến cửa chính. mình thích đôi tông màu tím mà bác mua cho từ bên Lào, mình thích cái mũ nồi mà tới giờ mình vẫn còn giữ ^^




3 tuổi : mình nhớ lúc đó đi mẫu giáo thì phải, được nô đùa và chui trong cái cũi gỗ, mình thích mỗi lần mổ lợn vào sáng sớm, mình lại được ngồi một mình ở cái chiếu đặt giữa sân, một mình với cái đuôi, cái bong bóng lợn luộc, tất cả những gì ngon mình luôn được phần đầu tiên :D

ở nhà một mình, tháo bung cái radio, sau đó lấy que nhang tự hàn lại =) mẹ kể thế... nó hỏng nhưng được cái vẫn liền với nhau =))




3 tuổi rưỡi : mình có em, mẹ gửi mình đi sang nhà bà nội ở, mình không thích và tủi thân, nhiều lúc chạy vào góc nhà và khóc. Được 1 tuần thì phải đón mình về thì phải :D

mình hỏi rất nhiều, hỏi tới nỗi nhiều khi bố cảm thấy bực mình : cái đó cái gì hả bố (cái tàu), tàu làm gì hả bố (để chở cát), cát để làm gì bố ...v.v. =)) mh` nghe kể lại thế :D




4 tuổi : lần đầu tiên mình được đi tàu hỏa, đó là lúc nhà mình chuyển nhà vào Nam sinh sống. Mình còn nhớ giàn mướp đắng, nhớ đám dừa đằng sau nhà, và nhớ nhất là cây sương sâm đằng sau bếp. Mình nhớ đám gà tre bay cả hàng mấy chục mét.




4 tuổi rưỡi : mình biết đọc biết viết, mẹ ngồi đọc để mình viết thư cho ông ngoại. Ông trả lời thư nhưng toàn thơ lục bát mà phải tới năm nhất học đại học , mình mới có cảm nhận thực sự về những bức thư này khi mà ông đã mất lâu rồi. Ông toàn viết thơ lục bát hoặc song thất lục bát nhưng kể rõ đầy đủ chuyện nhà cửa họ hàng. Những bức thư đó sau này mình mới lục lại toàn bộ thư rồi cho vào cái túi riêng và lâu lâu vẫn đọc lại, mình giữ làm của riêng chả cho ai đọc cả ... kể cả bố mẹ ..

Mẹ dạy tiếng anh cho mình, mình còn nhớ nó là cuốn "english for children" màu tím nhạt. Học từ nhỏ mà giờ cũng chả khá hơn là mấy :))




5 tuổi : có lẽ năm này nhiều chuyện khiến mình nhớ nhất.

- mình ăn cơm không hết nên đào lỗ ở đống cát cạnh nhà để chôn, nhưng con chó "mất dạy" nó gửi thấy mùi và đào lên làm mẹ biết. Từ đó đến lúc lớn, luôn biết phải ăn hết những gì trong bát ..

- có hôm trời mưa, gió to quá, thằng em bị cánh cửa đẩy té xuống phải đi khâu, mẹ ôm nó đi tìm bác sĩ, vào đây chả có mấy ai quen biết, mình ở nhà một mình trông nồi cơm đang nấu dở, rồi nó cũng nhão nhoẹt ...

- cộng trừ toàn giả vờ quay đầu suy nghĩ rồi nhìn cái đồng hồ treo tường để tính




6 tuổi : mình đi học, hôm đó bố về sớm, bế em đi đón mình. Mình cầm cặp xoay xoay khi thấy bố ngoài cổng...

Lần đầu tiên mình uống bia, chai San Miguel 660ml thì phải, một mình mình uống hết chai bia đêm 30 tết rồi nằm li bì. Từ đó nó khiến mình sợ bia không dám uống nữa..




7 tuổi : học lớp 2 nhỉ, nhà mình chuyển nhà và vẫn ở ngôi nhà đó từ trước tới giờ . Mình học lớp mới bạn mới, lần đầu tiên nên cảm thấy lạc lõng, hình như có khóc thì phải, nhưng bao giờ mình cũng kìm nén nỗi sợ đó và từ trước tới nay đều vậy.

lần đầu nấu cơm, cháy khét cả ..




8 tuổi : lớp 3, nhớ nhất là có lần cô bảo chữ mình viết đẹp nhưng chỉ sau đó 2 năm là nó xấu tệ kinh khủng ấy :))
tục nhất là có lần ăn kem có đứa xin, mình xoay cây cà rem liếm toàn bộ :)) thế mà nó vẫn dám ăn .. đành ngậm ngùi cho nó =)) con nít thật




9 tuổi : lớp 4 của mình bị tan rã giữa chừng phải chuyển đi lớp mới, mình phải đi nhận lớp một mình vì mẹ phải đi làm nhưng sáng hôm sau thấy mẹ nghỉ ở nhà để chở mình đi. Nỗi sợ tan biến.




10 tuổi : những buổi chiều hái xoài xanh ở nhà cô, bắt đầu học tính toán những con số lớn tới 5 chữ số, có lần nguyên một buổi chiều ngồi chia số có 5 chữ số cho số có 2 và 3 chữ số xem ai tính nhanh hơn, mà mình không bao giờ về nhất trong cuộc đua này.




11 tuổi : năm đầu cấp, được tuyển thẳng cấp 2 nên lơ là :| đôi lúc cũng thấy khó hiểu vì sao lại thế ...




12 tuổi : học lớp 7, lần đầu tiên mình sợ thế. Cái ghế nhựa vỡ mình lấy mảnh ghế hình boomerang để ném, nó trúng vào mặt đứa bạn nhưng chỉ xước nhẹ. Cô bảo mời phụ huynh, nhưng hôm sau lại quyết định ko mời nữa, lần đầu cũng là lần cuối nghịch dại...
nhớ dai nhất là con điểm 2 môn Giáo dục công dân cuối kì, điểm thấp nhất trong lớp, mà hên sao ko bị học sinh trung bình.. đáng sợ ... tổng kết cuối kì môn này là 5.1 vãi chưởng....
từ đó những năm đầu cấp luôn là những ám ảnh về kết quả học tập thảm hại đối với mình ...




13 tuổi : hai năm này mình toàn bị bắt phải dậy sớm học bài mà mình có học đâu, ngồi cắt giấy cho nó qua cái buổi sáng ấy chứ, mình thích tự làm mọi thứ hơn...
nhớ nhất là hai tháng đầu học môn Hóa mình mù tịt chả biết gì cả, ngay cả dùng nhân chéo cũng thua, bó tay....




14 tuổi : lớp 9 - ko có gì ấn tượng lắm chỉ nhớ những ngày cuối năm chọi bóng nước dzui kinh khủng =))




15 tuổi : cấp 3 =)) năm đầu chả có gì hay ho :)) chiều nào cũng đá banh .. vào lớp thằng nào áo cũng ướt sũng cả , kết quả học tập quá tệ hại, chỉ đơn giản vì nó là năm đầu cấp =))




16 tuổi : lớp 11 có kỉ niệm nào đáng nhớ với mình không nhỉ :| ko nghĩ ra chuyện gì hay ho cả ...
nhưng mình ức chế nhất là tại sao cứ phải ngồi bàn đầu trong lớp .. hức .. ko chịu nổi .. chiều nào cũng phải chui xuống dưới ngồi cạnh cửa số cho nó thoải mái ....




17 tuổi : lớp 12, năm quyết định để thi đại học, mình đàm phán sao mà ko phải đi học thêm, không phải thức sớm học bài, được cái mình cũng biết phải tự học, nỗi ám ảnh ko đậu trường nào, nối ám ảnh về tương lai mù mịt làm mình cũng hơi hơi lo lắng ... mình quyết định thi vào trường Bách Khoa mà sau này mới ngộ ra nó là trường Bách Thú, ai cũng học trâu khủng =))
cuối năm 12 mới biết yahoo và internet là cái gì ;)) thấy mình cổ thật :D




18 tuổi : bắt đầu thời kì tự lực một mình, tự lực làm tất cả, tự đi thi đại học, tự tìm nhà ở, một mình làm tất cả, đôi lúc thấy tủi thân nhưng càng lúc mh` càng cảm thấy thích và muốn thế ....
năm 1, ở ktx, học một mình, kết quả ko có mấy là hiệu quả lắm. Lúc buồn chỉ một mình với radio cả ngày .. nghe mà chả biết mình nghe cái gì .. có tiếng động đỡ buồn ....




Kì 1 rớt pháp luật đại cương, cả lớp chỉ có 2 đứa rớt môn pháp luật, Kì 2 rớt Tin học 1 mà nói ra dek đứa nào tin =))
cũng đầu cấp thì phải =))




19 tuổi : nỗi sợ rớt môn và bị đuổi khỏi trường làm mình cắm cổ chỉ học và học, nguyên cả kì 1 ko về nhà lần nào, đi từ hè tới tết, kì này qua ngon lành 24 tín chỉ ko out em nào :)) kì thành công nhất. Đặc biệt là học môn lý 3 và cơ ứng dụng,có đêm ngồi cày một mình môn đó từ 8h tối tới 7h sáng , chả hiểu sao kì đó làm được, sau này chả có lần thứ 2 =))
càng về sau càng lười nhác ....




20 21 tuổi : sau một kì thành công lại là 1 kì lơ là tuy cũng ko đến nỗi tệ.
quyết định ngủ sớm và dậy sớm nếu ko có chuyện gì đặc biệt .....
bắt đầu nghiện fb, trước đây có yahoo 360 thì cũng vào chơi chơi thôi ... đôi lúc cảm thấy đơn giản vẫn là số 1....




22 tuổi : nghĩ nhiều về quá khứ và tương lai, ko biết sau này phải thế nào, tuy mình cũng đã đặt ra những hướng đi cho tương lại, đã biết phải làm những gì, chỉ biết phải cố gắng để làm tốt chúng.. mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp.




16/05/2010